Tề Khang Vũ nhốt Mộng Tịch trong nhà kho trong biệt thự, tối đen như mực, bốc mùi ẩm mốc.
Một ngày ba bữa, Tiểu Hạ sẽ mang thức ăn đến cho cô.
“Tiểu thư, người mau dậy ăn cơm đi.”
Tiểu Hạ thấy Mộng Tịch đang nằm co ro trên tấm nệm trải dưới sàn, vội đỡ cô ngồi dậy.
Tay chân cô lạnh buốt, khóe môi khô khốc vì thiếu nước.
“Tiểu Hạ, giúp chị ra khỏi đây đi… Cầu xin em!”
Tiểu Hạ thương Mộng Tịch, khóc nấc lên thành tiếng.
Phận là một người ở còn gánh nợ cả nhà lên đầu, Tiểu Hạ sao có cách giúp cô chứ.
“Tiểu thư, nếu em thả chị đi, quản gia Trương sẽ đánh chết em mất.”
Cô ôm lấy Mộng Tịch, càng khóc to hơn nữa.
Cô vùi đầu vào vai Mộng Tịch, vừa nấc vừa nói:
“Em chết cũng không sao, nhưng họ sẽ tìm gia đình em trút giận.
Chị thương em, đừng có bỏ trốn được không? Chị đang mang thai con của Tề thiếu, họ sẽ không làm gì chị đâu.”
Quản gia Trương sớm đã đề phòng Mộng Tịch trốn khỏi, nên mới dùng Tiểu Hạ để uy hiếp cô.
Bà ta biết Mộng Tịch trọng tình trọng nghĩa, nhất định sẽ không làm khó cô ấy.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Trương Cầm và cháu gái của bà ta – Tiểu Thanh bước vào.
Vừa nhìn thấy hai người họ, Tiểu Hạ đã run lên lẩy bẩy, đặc biệt là Tiểu Thanh, người đã chì chiết, đánh đập cô mấy tuần nay.
Trương Cầm nhìn khay cơm để trên bàn gỗ, cười khinh khỉnh.
“Hừ, sao mày dám cho nó ăn ngon như thế? Một con đàn bà bị Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-doc-ac-anh-chet-khong-het-toi/110834/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.