Đôi chân quấn băng trắng, mắt lờ đờ…
Mộng Tịch ngồi đối diện với hai người đàn ông nhà họ Dương, khuôn mặt trắng bệch không mang chút cảm xúc buồn vui, tựa hồ như mặt hồ phẳng lặng sau buổi chiều tà, ám một màu đen tối.
“Bác Dương, cháu muốn sang Mỹ sống một thời gian, đã liên lạc được với người quen cũ rồi.
Vé máy bay cũng đã đặt, là mười giờ sáng ngày mai.” Mộng Tịch hạ quyết tâm.
Dương Nghị gật đầu, ủng hộ quyết định của cô.
Nơi này đối với Mộng Tịch có quá nhiều kí ức buồn, cô cần đến một vùng đất mới, xoa dịu cõi lòng.
Điều này vừa tốt cho Mộng Tịch, vừa tốt cho đứa trẻ trong bụng.
“Được.
Đợi đứa trẻ sinh ra, lớn hơn một chút, cháu trở về đây đoàn tụ với cha.
Sau đó quên đi những chuyện trong quá khứ, một nhà ba người sống thật vui vẻ.” Ông viễn tưởng về tương lai phía trước.
Mộng Tịch nở một nụ cười buồn rười rượi.
Cô nói:
“Trước khi đi, cháu muốn được gặp cha.”
“Vậy chiều nay anh đưa em đi gặp chú Chu.” Dương Nghiêm đặt tay lên vai Mộng Tịch, an ủi.
Cô nói mệt, anh dìu cô về phòng nghỉ ngơi.
Mộng Tịch đóng chặt cửa phòng, ngồi trên giường thu dọn hành lý.
Đồ của cô không nhiều, chỉ gồm vài bộ quần áo, album ảnh gia đình và kỷ vật của mẹ.
Mộng Tịch nhìn chiếc nhẫn cưới trong tay, mắt không chớp.
Mặc kệ chiếc nhẫn bị chèn ép bởi bàn tay đang sưng phù, cô nghiến chặt răng cố kéo nó ra, đến mức tưởng chừng ngón tay muốn lìa khỏi bàn.
Cô nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-doc-ac-anh-chet-khong-het-toi/110836/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.