Mọi chuyện vỡ lỡ, Tề Trác Phong không thể giấu diếm chuyện mình từng nɠɵạı ŧìиɦ với Thẩm Lan trước khi mẹ Tề Khang Vũ qua đời nữa, ông ta đành công bố tất cả.
Triệt Minh được mang họ Tề, danh chính ngôn thuận chuyển vào Tề gia sống.
Tề Khang Vũ vô cùng bất mãn nhưng không thể làm gì, hắn sáng đi làm, tối đi uống rượu say đến ngất ngưỡng mới chịu về.
Mộng Tịch như muốn nổ tung, cả người u uất phát trầm cảm.
“Khang Vũ, anh đừng có như thế này nữa có được không?”
“Cô thì biết cái gì chứ.
Chu Mộng Tịch, cô không hiểu đâu, mãi mãi cô không hiểu được cảm giác của tôi đâu.”
Những trận cãi vã dần quen thuộc với hai người bọn họ.
Mộng Tịch thật sự rất mệt mỏi, lần nào cũng là cô khóc đến tức tưởi.
Còn Tề Khang Vũ, hắn chỉ đạp cửa bỏ đi, mặc cô muốn làm gì thì làm.
“Anh trai, chào buổi sáng.”
Tề Triệt Minh ngày nào cũng nhiệt tình chào hỏi Tề Khang Vũ, nhưng hắn chẳng thèm đoái hoài đến một lần.
Tề Khang Vũ ngày càng trở nên gàn dở, vì hận mẹ, lại mất hết niềm tin về cha.
Tề Triệt Minh không phải loại người đàng hoàng gì.
Hắn ta ăn chơi đổ đốn, bài bạc, gái gú đủ cả nên mới không được lòng Tề Trác Phong.
Lần này ông ta cho hắn một cơ hội, bắt hắn thề thốt làm lại cuộc đời.
Hắn tuy không cam tâm, nhưng vẫn đến Tề thị làm từ chức vụ nhân viên quèn phòng kế hoạch.
Tề Khang Vũ đã hơn một tháng không lui tới hay liên lạc với Mễ Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-doc-ac-anh-chet-khong-het-toi/110844/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.