Mộng Tịch đến giai đoạn nghén của thai kỳ, khắp người cứ ngứa ngáy, bứt rứt đầy khó chịu.
Cô buồn rười rượi, cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng với bốn bức tường một màu xám tro lạnh lẽo.
Mộng Tịch ăn không ngon, ngủ không đủ giấc, lại càng trở nên đa sầu đa cảm vì không có người quan tâm, bầu bạn.
Tề Khang Vũ đi làm từ sáng đến tận tối mò mới về.
Ngày nào cô cũng thức khuya để đợi hắn, đổi lại chỉ là thái độ thơ ơ, lạnh nhạt từ Tề Khang Vũ.
Nhưng ít nhất hắn không còn nổi cáu vô cớ hay đánh đập cô như trước, cũng khiến cô yên tâm hơn phần nào.
Mộng Tịch vẫn như mọi ngày, cô cố gắng ăn nốt bát yến chưng mà Tề Trác Phong dặn dò nhà bếp đặc biệt làm riêng cho mình, trước khi xem vài bản tin truyền hình buổi tối.
Bản tin lúc tám giờ tối đã kết thúc, cô khó nhọc vươn người, tay với chiếc điều khiển tắt tivi đi.
Mộng Tịch chưa buồn ngủ, nên quyết định đợi Tề Khang Vũ về.
Cô ngồi trên giường, người hơi ngả về phía sau, tựa vào chiếc gối ôm mềm mại.
Mượn ánh đèn ngủ, Mộng Tịch đăm chiêu nghiên cứu tạp chí dành cho bà bầu.
Nhớ hai hôm trước Chu Bá Thành gọi cho cô, thông báo thủ tục xác nhập công ty đã sắp hoàn tất, xem chừng một tháng nữa có thể quay về nước hẳn.
Ông biết tin cô mang thai, càng thêm mừng rỡ.
Có lẽ đối với người già, được ẵm bồng cháu chắt chắc hẳn là điều trân quý nhất với họ.
Không biết thời gian đã trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-doc-ac-anh-chet-khong-het-toi/110849/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.