Thượng Quan Nam Trì đi rồi, Ôn Tiểu Nhã cũng nhớ nhà.
Cho nên gọi điện kêu Ôn Bối Bối tới đón cô.Qua một thời gian, Ôn Bối Bối tới, nói: "Chị, anh rể có biết chị đi không?"Ôn Tiểu Nhã nói: "Hiện tại anh ta không có thời gian đi quản chị, anh ta đang vội vàng bồi Tô Thiến Thiến."Ôn Bối Bối nói: "Không thể nào! Chẳng lẽ anh ta cũng muốn làm Trần Mỹ Thế sao?"Ôn Tiểu Nhã nói: "Em về sau đừng nhắc tới anh ta nữa."Ôn Bối Bối nói: "Được rồi!" Sau đó giúp Ôn Tiểu Nhã thu dọn quần áo rồi phóng xe về nhà.Kỳ Mỹ Cầm nhìn thấy Ôn Tiểu Nhã trở về liền nói: "Tiểu Nhã, vừa rồi nghe nói con đến đây ở, dì liền đem phòng con dọn dẹp một chút, hiện tại nếu con mệt có thể qua đó nghỉ ngơi."Ôn Tiểu Nhã có điểm cảm động nói: "Cảm ơn dì.
Dì không cần thiết phải làm thế như vậy rất vất vả, chuyện gì con đều có thể làm được, dì có thể mời một người có thể giúp đỡ dì mà."Kỳ Mỹ Cầm nói: "Chỉ cần các con có thể tha thứ cho dì, dì một điểm cũng không mệt mỏi."Ôn Tiểu Nhã nói: "Lần trước con đã tha thứ cho dì, dì nói dì đã hối cãi, con đều đã nhìn thấy, cho nên về sau con sẽ thiệt tình đối tốt với dì và Ôn Bối Bối."Kỳ Mỹ Cầm nói: "Tiểu Nhã, cảm ơn con không so đo hiềm khích trước đây mà tha thứ cho dì.
Về sau chúng ta là mẹ con ruột thịt."Ôn Bối Bối nói: "Đừng đem con quên mất."Ôn Tiểu Nhã nói: "Em còn đứng ở chỗ này sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dung-co-khi-de-nguoi/2028391/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.