Lần này Thượng Quan Nam Trì không cản Ôn Tiểu Nhã nữa, Ôn Tiểu Nhã cũng không khóc.
Thượng Quan Nam Trì cứ như vậy mà nhìn Ôn Tiểu Nhã rời đi rồi mới về nhà ăn cơm, anh nói: "Vú Phương, bộ quần áo này không phải ném tôi đã ném ở phòng khác rồi hay sao? Như thế nào lại có trong phòng."vú Phương nói: "Là tôi lấy lại đây, vốn dĩ tôi không định lấy đâu, nhưng mà khi mở ra nhìn thấy nó vẫn mới, tôi thấy vứt bỏ thì quá đáng tiếc, cho nên liền lấy lại."Thượng Quan Nam Trì nói: "Ừm, không có việc gì, vú đi xuống trước đi!"Về phía Ôn Tiểu Nhã thì lúc này cô đã trở lại phòng thuê của mình.
Tắm rửa xong rồi đi ngủ, bởi vì ngày mai cô còn muốn đi làm.Ngày hôm sau, Ôn Tiểu Nhã dậy rất sớm, chuẩn bị tốt hết thảy, liền đi làm.
Cô vào trong văn phòng của Lưu Yến.
Lưu Yến nhìn thấy cô, kinh ngạc nói: "Tiểu Nhã, mới sáng sớm em tới đây làm gì."Ôn Tiểu Nhã nói: "Đương nhiên là tới làm nha! Thượng Quan Nam Trì chưa nói với chị sao?"Lưu Yến nói: "Không có, em đã như thế này rồi mà anh ta còn chịu cho em đi làm sao?"Ôn Tiểu Nhã nói: "Chịu với không chịu cái gì chứ! Từ giờ tới lúc dự sinh không phải còn lâu à? Chị cứ sắp xếp công việc cho em như thường là được rồi!"Lưu Yến đùa với nói: "Nếu bà chủ đã nói như thế chị đây sao có thể để em ngồi không được chứ? Giờ em tới thắng chỗ Lan Lan mà làm luôn đi!"Ôn Tiểu Nhã nói:"Cảm ơn sếp" Liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dung-co-khi-de-nguoi/2028397/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.