Sáng hôm sau, Trần Chí Hào tỉnh lại.
Nhìn thấy một căn phòng xa lạ, sau đó nhìn xem bây giờ là mấy giờ, nhưng ngay cả đồng hồ cũng không thấy.
Sau đó, anh nhớ lại những gì xảy ra đêm qua.Nói: "Thượng Quan Nam Trì, đồ cáo già, anh thực sự sử dụng đồng hồ của tôi như đồ thế chấp à."Lan Lan ở cách vách phòng, nghe được bên này có động tĩnh, cô vội vàng chạy sang.
Hỏi: "Học trưởng, anh tỉnh rồi sao, có đau đầu không?"Trần Chí Hào nói: "Đầu không đau, đây là phòng của ai vậy?"Lan Lan nói: "Đây là phòng của em trai em, em ấy thường ít trở về nên những thứ đồ khăn trải giường đều sạch sẽ."Trần Chí Hào ngồi dậy kéo Lan Lan ngồi xuống với anh ta, sau đó ôm Lan Lan nói: "Lan Lan, cảm ơn em tối hôm qua đã đưa anh về nhà em.
Vì chúng ta đang hẹn hò, nên em đừng gọi anh là học trưởng, cảm giác không thân thiết chút nào."Lan Lan cũng là lần đầu tiên yêu đương, bị Trần Chí Hào ôm như vậy, cô thẹn thùng cúi đầu.Lúc này mẹ Lan Lan ở dưới lầu kêu: "Lan Lan ăn sáng thôi."Lan Lan đứng lên: "Con xuống đây." Sau đó nhìn Trần Chí Hào nói: "Học trưởng anh cũng xuống ăn sáng đi!" Trần Chí Hào gật đầu.Xuống lầu, mẹ Lan Lan nói: "Tiểu Trần, bác có nấu cho cháu một bát súp uống đi cho tỉnh táo, uống nhanh rồi lại ăn sáng."Trần Chí Hào nói: "Cảm ơn bác gái ạ."Mẹ Lan Lan nói: "Không cần ngại, tối hôm qua nhìn thấy cháu uống say rồi ngủ nên không muốn quấy rầy cháu.
Một một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dung-co-khi-de-nguoi/2028448/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.