Sáng hôm sau khi Mộ Dung Nghi tỉnh giấc, chẳng thấy Âu Dương Nghiên nằm ở kế bên nữa rồi. Chắc là cô đã về từ sớm. Cũng đúng, có vị khách nào mà dậy trễ hơn chủ nhà bao giờ?
Mộ Dung Nghi cũng chẳng nghĩ nhiều, vẫn theo thói quen cũ uống một chút cà phê trước khi đi làm.
Cà phê đen và đắng, chẳng có một chút gì là ngon lành. Nhưng chẳng hiểu sao nàng lại rất thích uống nó vào mỗi buổi sáng.
Tay bê ly cà phê nóng ẩm, xoay người lại đã thấy Mộ Linh Hy đứng đó nhìn mình chăm chú. Trông bộ dạng lại có chút rụt rè, ánh mắt chẳng khác gì con cún nhỏ đang trốn tránh cơn tức giận từ chủ nhân.
Mộ Linh Hy nở nụ cười nhạt, tay khẽ đưa lên vẫy vẫy.
"Dung Nghi... chào buổi sáng..."
Mộ Dung Nghi nhíu mày, vẫn là còn chưa quen với việc sống cùng nhà với người khác. Ánh mắt không lộ ra bất kỳ tia cảm xúc nào, chỉ nhìn người con gái kia trong đôi giây, sau mới đáp lại.
"Ừm."
Câu trả lời của nàng khiến Mộ Linh Hy có chút thất vọng, đôi mắt xịu xuống nặng trĩu. Nàng rất nhanh lướt qua cô, đặt ly cà phê vẫn chưa kịp uống lên bàn.
Hôm nay không có hứng. Nên thôi vậy, không uống nữa.
Hôm nay Mộ Dung Nghi mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời kết hợp với chiếc quần bó màu đen, tạo nên cảm giác ôn nhã dễ chịu. Mái tóc được xõa ra tôn lên gương mặt thanh tú, thoát tục của một nữ tổng tài trẻ trung, lạnh lùng.
Mà trước khi ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hen-them-mot-kiep/414474/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.