Mộ Tuấn hướng súng vào người Mộ Dung Nghi. Trước khi đi đến đây, hắn sớm đã có phòng bị sẵn.
Từ bữa tiệc đông vui, náo nhiệt, giờ vì hắn mà trở nên căng thẳng. Không khí xung quanh như lạnh đi vài phần, cũng có thể nói là có chút khó thở.
"Thằng nghiệt súc! Mau buôn súng xuống, nó là con gái của mày!".
Mộ Vũ lên tiếng, trong giọng lộ ra vẻ lo lắng, có thể xem như rằng ông vô cùng yêu quý đứa cháu gái này.
Mộ Tuấn vẫn không hạ tay xuống. Cầm được súng, hắn dường như càng trở nên thích thú, thâm tâm sớm đã điên loạn.
Bất chợt, hắn cảm nhận được có một ngọn gió vừa lướt qua. Lại cảm giác ngay cổ có thứ gì đó lành lạnh. Hắn quay người mới thấy, thì ra thứ lành lạnh mà hắn cảm nhận được là một cây súng lục hạng S.
Mộ Tuấn chỉ thoáng thấy dáng vẻ trầm ổn của nữ nhân khoác lên y phục màu xanh nhạt, nhưng gương mặt lại tỏa ra nguy hiểm lạ thường. Âu Dương Nghiên toát ra hơi thở của một vị sát thủ vương giả, đôi mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Mộ Tuấn như muốn bóp hắn ra thành trăm mảnh.
"Ông... tôi ra lệnh cho ông hạ súng xuống!"
Thanh âm vang lãnh của Âu Dương Nghiên cất lên, lời nói như tản băng đánh thật mạnh vào bản mặt hắn, buôn ra khí chất chèn ép, đe dọa đến đỉnh điểm.
Tay hắn đã bắt đầu run run và hắn cũng biết được bản thân đang nguy hiểm như thế nào.
"Hạ xuống!"
Âu Dương Nghiên hét lên, làm Mộ Tuấn giật mình, vứt luôn cây súng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hen-them-mot-kiep/414477/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.