Thấy người bạn tri kỉ lâu năm của mình đã hiện diện, Mộ Vũ phấn khởi đi tới. Dường như có chút gấp rút, có chút hối hả.
"Thập Nhất. Xem anh này. Anh vẫn còn nhận ra tôi chứ?"
"Đương nhiên rồi! Tiểu "Lông Vũ" của tôi ơi, nhìn anh này, vẫn như xưa nhỉ? Phong độ như ngày nào."
Thập Nhất cười lên một tràn sảng khoái, trái ngược là Mộ Vũ mặt mày bí xị, ra vẻ không vui.
"Tên mười một kia, có thể đừng gọi tôi bằng biệt danh đó được không? Thật là nhục nhã chết đi được."
"Không gọi thì không gọi, làm gì mà căn!"
Lão Thập Nhất chu chu môi, đánh mặt qua một bên, hừ một cái. Rất nhanh sau đó, từ đằng xa, một nữ nhân dáng bộ uyển chuyển bước lại gần họ.
Chẳng ai khác là Mộ Linh Hy, chung quy có thể gọi là chủ nhân đích thực của buổi tiệc ngày hôm nay.
Ả ta ăn vận có chút lòe loẹt, vừa nhìn đã tạo cho Thập Nhất một ác cảm vốn không đáng có.
Mộ Linh Hy - người khoác áo choàng lông thú, thân vận chiếc váy dây đỏ ôm sát người. Một vài chỗ điểm lấy mấy màu sắc khác nhau, diện toàn ram màu nóng, trông có chút bỏng mắt.
"Ông nội.."
Cô ta nắm lấy tay áo Mộ Vũ rồi mới nhìn sang lão Thập Nhất, khẽ gật đầu một cái. Ông vỗ vỗ tay cô, rồi mới nhanh nhảo giới thiệu.
"Thập Nhất, đây là cháu gái thất lạc của tôi. Con bé... có lẽ chịu nhiều khổ cực bên ngoài rồi."
Mộ Linh Hy nghe nói liền cười e thẹn, vội đáp:
"Không khổ. Không khổ ạ."
Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hen-them-mot-kiep/414480/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.