Thời gian như chẳng hề lắng động, cứ thế trôi đi rất nhanh. Mộ Dung Nghi vẫn nằm say giấc trên giường. Có lẽ lâu rồi nàng không được yên ổn ngủ như thế.
Trời đã xế chiều, những mảng mây cam cam, hồng hồng hệt như những cây kẹo bông gòn, trông thích mắt.
Bỗng chốc, tiếng điện thoại từ trong túi quần của nàng vang lên in ỏi. Vô duyên vô cớ phá hủy đi một giấc ngủ yên bình hiếm hoi này.
Mộ Dung Nghi rất nhanh đã tỉnh giấc. Đưa đôi mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà. Lạ quá, đây đâu phải là phòng của nàng.
"Đây là đâu chứ?"
Nàng ngồi dậy, lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Trên màn hình hiển thị dòng chữ "ông nội". Mỗi lần nhìn thấy dòng chữ này, nàng đều cảm thấy có chút ấm áp và vui vẻ. Nhưng sao bây giờ... cảm giác nó lại vừa xa lạ, vừa chán ghét thế này?
Do dự một lúc, nàng mới chọn nghe máy. Bên kia vang đến một giọng nói trầm ấm, quá đỗi quen thuộc.
"Nghi nhi. Con đã đi đâu từ sáng đến bây giờ vậy? Đã gần sáu giờ tối rồi. Con chưa về nhà sao?"
Mộ Dung Nghi có chút giật mình. Vậy mà đã gần sáu giờ rồi, nàng chẳng biết đã đến đây tự bao giờ? Lại chẳng hay đã ngủ bao lâu? Nàng lại càng không khẳng định được bản thân đã say tự lúc nào? Hôm nay, nàng quả thực có chút phóng túng rồi.
Mộ Vũ bên kia chẳng thấy có hồi âm, lại tiếp tục cất tiếng.
"Nghi nhi?! Con ổn chứ?"
Mộ Dung Nghi kịp thoát ra khỏi dòng suy nghĩ nghi vấn, bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hen-them-mot-kiep/414483/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.