"Mẹ ơi!"
Có tiếng bé gái thốt lên trong màn sương mờ căm. Ở cái chốn không gian không thấy được mây xanh cũng chẳng thấy được mặt đất. Bản thân tựa như đang đi theo tiếng gọi "mẹ" đó, đi đến nỗi mỏi mệt mà cảnh sắc vẫn không thay đổi. Nó hệt như là dặm chân tại chỗ vậy, mọi thứ vẫn không xê dịch.
Đột ngột, làn sương mù ấy tiêu tan, một đứa bé gái cùng một người phụ nữ hiện ra thấp thoáng, không trọn vẹn.
Đứa trẻ miệng cứ liến thoắng không ngừng, lại còn nở nụ cười rạng rỡ như hoa. Người mẹ chỉ hiền từ đáp lại, khung cảnh diễn ra thật là ấm áp biết bao nhiêu.
Phút chốc, chỉ nháy mắt một cái, khung cảnh yên bình ấy lại thay đổi. Một thảm cảnh nhầy nhụa toàn là máu. Đứa trẻ chỉ ôm đầu, liên tục gào thét gọi mẹ. Còn người mẹ thì sao? Người mẹ nằm bất động trên mặt đất, máu nhuộm cả một con đường, rồi mọi thứ đều ngập tràn trong một màu đỏ bi ai, hoảng loạn.
Âu Dương Nghiên mồ hôi nhễ nhại, vẫn còn nằm trên chiếc giường trắng. Hơi thở nóng ẩm lại có chút gấp gáp, cả cơ thể như nặng trĩu, gắng gượng một chút, cô tìm cách tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mộng kinh hoàng đó.
Âu Dương Nghiên bật dậy, mắt đỏ ngầu, con tim loạn lạc từng nhịp đập mạnh thoi thúc, ngay cả bản thân cô cũng nghe được nó đập nhanh đến cỡ nào. Thảm cảnh năm ấy vẫn ám ảnh cô mãi không thôi, không lúc nào cho ngủ ngon giấc.
Chỉ cần bước vào cơn mê say thì khung cảnh ấy, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hen-them-mot-kiep/414501/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.