Thời tiết của Viễn Thành cũng thật là thất thường. Càng về hạ, những trận mưa càng kéo về đông đúc.
Đêm, mưa rơi tê tái, lạnh thấu cả xương, nó cứ ào ạt và xối xả không thôi. Bầu trời thường vốn âm u, nay lại âm u gấp bội.
Chiếc xe của Mộ Dung Nghi đang chật vật trên con đường đầy tiếng rít và lậy lội nước mưa. Ầm ầm tiếng gió đập vào cửa kính, âm thanh có chút ma quái.
"Mộ tổng, mưa cứ như thế này... làm sao có thể đi tiếp được? Gió ngày càng lớn hơn rồi... Mà mưa thì không có dấu hiệu ngừng... phải làm sao đây?"
Người tài xế bày ra vẻ mặt lo lắng, cứ hết nhìn về phía trước rồi lại nhìn vào Mộ Dung Nghi đang ngồi ở phía sau. Điệu bộ của nàng xem ra vẫn chưa gấp rút.
"Vậy thì dừng lại đi, khi nào ổn hơn rồi cứ khởi động cho xe chạy tiếp. Dù sao cũng đã xong việc rồi. Không vội!"
Cậu tài xế kia cứ y lệnh nàng mà làm. Đây không phải là lộ lớn, cũng chẳng phải là hẻm nhỏ. Có thể xem đây là một con đường tắt để về biệt thự Mộ Gia. Sớm dự đoán được đường chính hôm nay đông đúc cả xe, lại thêm phần mưa bão thế này, nếu thực sự có đi đường chính kia, có khi còn thảm hại hơn khi đi con đường tắt này.
Gió vẫn mồn một to, những tiếng xào xạc của những tán lá xung quanh văng vẳng bên tai, tưởng chừng như muốn lìa khỏi thân cây để đi bầu bạn với gió trời.
Mộ Dung Nghi vẫn yên vị trên ghế sau, tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hen-them-mot-kiep/414505/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.