“Thiếu phu nhân cô ghét tôi sao? nếu tôi có gì không phải hay thất lễ gì với cô thì cho tôi xin
lõi”
Triệu Tuệ An cười nhạt ngước lên nhìn Lương Thuần Châu , gương mặt và lời nói rất khác nhau . Miệng thì nói xin lỗi nhưng mặt và ánh mắt thì thách thức Triệu Tuệ An
“Tôi không dám nhận đầu , nếu không có người sẽ xót”
“Tôi không dám nhận đầu , nếu không có người sẽ xót ”
Triệu Tuệ An quăng mạnh tạp chí xuống bàn rồi đi lên phòng Hoắc Kiến Vũ tức giận đến nỗi mặt và tay đều nổi gân xanh.
” Cô về trước đi , văn kiện này một lát gọi thư ký Trường đến lấy . Sau này không được tới đây dù bất cứ lí do gì ,hiểu không?”
” Dạ . Tôi xin phép”
Lương Thuần Châu vừa đi về Hoắc Kiến Vũ lập tức lên phòng với Triệu Tuệ An.
Hoắc Kiến Vũ vào phòng thì thấy Triệu Tuệ An đang nhìn mình trước gương, anh ngồi xuống sofa giọng lạnh lùng tức giận nói
“Bây giờ em muốn như thế nào?”
” Không muốn gì cả”
“Em tính dùng thái độ này nói chuyện với tôi đến khi nào?”
” Anh nghĩ tôi muốn thể như này lắm sao? Anh nghĩ tôi dễ chịu lắm sao? Anh nghĩ tôi không biết mệt sao ?”
“Tôi và cô ta không có gì cả , em đừng có suy đoán rồi gán ghép tội cho tôi ” Anh đi đứng đối diện với cô
” Gán ghép sao? anh tin cô ta nhưng không tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoac-tong-anh-tan-nhan-lam/931532/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.