” Được rồi ,em lên phòng ngủ đi . Là lần trước anh sai khi bỏ em một mình đêm tối chạy đến mộ ba mẹ , em muốn trách anh sao cũng được”
Nhìn thấy bộ dạng này của anh là cô biết mình đi sai nước rồi ,đã giận còn làm giận hơn .
“Em xin lỗi , em lỡ lời , em không cố ý nhắc lại chuyện cũ đâu” Cô cúi gầm mặt xuống
“Ừ, lên ngủ đi , ở đây trời lạnh lắm không tốt đâu”
“Ông xã chúng ta ngồi đây ngắm hoa đi , hoa rất đẹp . Em có mặc áo khoát
ma”
Hoắc Kiến Vũ ôm lấy cô đặt lên xích đu , cả người anh ôm trọn lấy cô vào lòng
“Ông xã xin lỗi , khi nãy em chỉ lỡ lời , em không cố ý nhắc lại chuyện cũ đâu . Thật đó”
“Ừ, anh không giận em , đó là lỗi của anh không thể phủ nhận được”
” Chúng ta đừng nhắc lại chuyện cũ nữa được không? Em biết chiều giờ em chọc giận anh , anh tha lỗi cho em đi”
“Ừ, bà Hoắc ” Anh bật cười
” Bà Hoắc sao? nghe sao em già quá vậy”
“Á hử , em có trẻ đâu , chỉ có tính tình trẻ con thôi”
“Aaa Anh nói em già sao? anh mới già á”
” Ừ anh già rồi nhưng vẫn chưa có con”
“Ai bảo anh toàn cho ra ngoài , bây giờ ngồi than sao?” Cô đánh lên tay anh
” Đại học xong em nhất định phải sinh vài đứa cho anh”
” Vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoac-tong-anh-tan-nhan-lam/931541/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.