Trình Vũ Trạch lập tức dừng lại ánh mắt dò xét lung tung, quay đầu thì nhìn thấy người đàn ông cao to khí chất kinh người đang ngồi ở ghế sofa kia, theo lẽ mà nói, tuổi nhỏ như thế mà nhìn thấy người như Cung Dạ Tiêu vậy thì tuyệt đối sẽ sợ hãi run rẩy, hoặc sẽ bị cái khí lạnh toát ra từ người anh làm cho đứng hình. 
Thế nhưng, với cậu nhóc thì người đàn ông này lại có cảm giác thân thiết vô cùng, chú ấy chính là hình tượng baba trong mắt cậu, nên bàn tay nhỏ của cậu ngắc một cái, để lộ ra nụ cười tự cho là đáng yêu nhất. 
Đôi ngươi anh bình tĩnh không hề ngạc nhiên, khi nhìn thấy ngoại hình của đứa trẻ thì tức khắc bị sốc, cái ngoại hình giống như của bản thân, nói đúng hơn là bản thân khi còn nhỏ, như một khuôn. 
Khuôn mặt nhỏ hồng hào trắng trẻo, xương quai hàm bo lượn rõ nét, tuy vẫn còn tròn trịa nhưng thần thái ngũ quan đều khiến anh có cảm giác đang nhìn thấy bản thân khi còn nhỏ. 
Anh đang ở trong trạng thái bất ngờ, thì nhóc con hướng về phía trợ lý Nhan nghiêm mặt nói, "Dì này, dì có thể đi ra ngoài trước hay không, con muốn nói chuyện cá nhân với chú con." Trợ lý Nhan ngơ người, cô ngước đầu nhìn về mắt ông chủ, muốn xác nhận rằng đây có phải cháu của anh hay không. Chỉ thấy Cung Dạ Tiêu lập tức vẫy tay ngầm bảo cô rời khỏi. 
Trợ lý Nhan lén giật mình, vậy đứa trẻ đúng thật là cháu của ông chủ? 
Nghe thấy tiếng đóng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/322088/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.