Đôi chân dài của Cung Dạ Tiêu bước đi dứt khoát, đi đến cửa thang máy, hai người đi vào trong.
Nhà Trình Ly Nguyệt ở tầng mười lăm, vào thang máy vài giây là đến nơi, ra khỏi thang máy, Nhan Dương nhìn thấy số cửa, chỉ vào cánh cửa ở trong góc, "Chính là căn này, cần gõ cửa không ạ?"
"Gõ" Một giọng dứt khoát, không cho phép thoái lui
Nhan Dương đưa tay gõ cửa.
Trong phòng, hai người đang chơi vui vẻ quay qua nhìn nhau, Đường Duy Duy nói, "Không phải là mẹ con về rồi chứ? Nhanh thế? Di đi xem xem."
Cậu nhóc cũng nhanh chóng đi theo cô, đi đến cửa, Đường Duy Duy từ lỗ mắt mèo nhìn ra, ngoài cửa có phải là Trình Ly Nguyệt đâu?
Mà là một phụ nữ trang điểm tinh tế, hình như phía sau còn có một người đàn ông.
"Nè nhóc, ta bế con lên, con nhìn xem, có phải người con quen không." Đường Duy Duy trong lòng nghĩ, nói không chừng là bà con của nhóc con này.
Cậu nhóc bị bế lên, con mắt to của nhóc nhìn vào lỗ mắt mèo, nhìn thấy mặt Nhan Dương, nó vui mừng lên, "Di Đường, con quen biết đó."
Đường Duy Duy thả cậu ra, nhìn nó hỏi lần nữa, "Vậy bây giờ ta có thể mở cửa rồi phải không?"
"Mở đi ạ! Nhanh lên" Cậu nhóc hưng phấn lắm, cô gái ngoài cửa không phải trợ lý của Cung Dạ Tiêu sao?
Cửa mở ra
Trong ánh mắt của Đường Duy Duy, nhìn thấy, không chỉ là Nhan Dương, còn có một người đàn ông....
Mà người đàn ông này lại là...
Con mắt của Đường Duy Duy mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/322106/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.