Năm xưa, cô chỉ mới 19 tuổi, đơn thuần vô tri, người khác nói gì cô sẽ tin đó, lúc đó Lục Tuấn Hiện chỉ nói với cô, đó là một sự cố ngoài ý muốn, kêu cô bớt đau buồn, nhưng bây giờ hắn ta lại muốn nói gì với cô đây?
Vành mắt Trình Ly Nguyệt ướt lệ, cô cắn chặt môi, chuyện liên quan đến cha cô, cô quả thật không muốn bỏ lỡ, Lục Tuấn Hiên đang che giấu có điều gì đây?
Tập đoàn Cung Thị
Cung Dạ Tiêu ngồi trước một đống giấy tờ, ngón tay thon dài lật từng trang, một đôi chân mày kiếm nhíu chặt.
Lúc này di động của anh đổ chuông, anh cầm lên, khóe môi nở một nụ cười buồn bực, bắt máy, không đợi bên kia nói gì anh đã nói trước: "Tôi đã quên mất nhân vật quan trọng như cậu đây, gọi điện thoại đến cho tôi làm gì?"
"Mời cậu ăn cơm." Đầu dây bên kia, giọng của anh ta cũng từ tính mê người.
"Chỗ không đắt tiền tôi sẽ không đi."
"Nhà hàng Caesar, đủ cao cấp rồi chưa!"
"Miễn cưỡng chấp nhận được, mấy giờ?"
"12 giờ đúng, tin rằng một tổng tài lớn như cậu rất có quan niệm về thời gian chứ!"
"Được!" Nói xong, cúp máy, Cung Dạ Tiêu động bút ký tên mình lên tài liệu.
Tâm tư của Trình Ly Nguyệt hoàn toàn bị cuộc điện thoại của Lục Tuấn Hiên quấy rối, trong đầu cô đều là những chi tiết nhỏ nhặt về vụ tai nạn năm xưa, những gì cô có thể nhớ rõ đều được lật lại một lần, nhưng cô không biết còn có chỗ nào không được bình thường.
Lúc cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/322471/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.