So sánh với khí thế lạnh lẽo của Cung Dạ Tiêu, cả người anh ta lại toát ra một loại khí thế khác hẳn, đó là khí thế của một quân nhân.
Khôi ngô cao ráo, mí mắt rũ xuống, đuôi mắt nhếch lên, một đôi con ngươi tinh tường như báo săn, cộng thêm ngũ quan xuất sắc và sự ngông cuồng sát khí toát ra từ trong xương tủy, đây tuyệt đối là một người đàn ông có khí thế ngang ngửa với Cung Dạ Tiêu. Cũng chỉ có đồng loại, mới trở thành bạn thân, mới trở thành anh em.
Hai người đàn ông này, chính là đồng loại, kiểu đàn ông đứng trên đỉnh của kim tự tháp. Một người ở thương giới, một người ở quân giới. Hai tên cực phẩm.
Cung Dạ Tiêu cũng không muốn vừa mới gặp anh em của mình là đã xụ mặt xuống, nhưng hôm nay anh quả thật có lý do để xụ mặt, bởi vì có một người đã chọc anh tức giận.
"Cùng lắm thì bữa cơm này tôi mời." Cung Dạ Tiêu cau mày.
"Cơm thì không cần, cậu nói ra xem còn có việc gì có thể khiến cậu cay mày đến thế, chuyện cậu không xử lý được cứ giao cho tôi."
"Giao cho cậu, cũng cũng chẳng làm được." Cung Dạ Tiêu hừ nhẹ.
"Hứ, nói ra nghe thử."
"Phụ nữ." Cung Dạ Tiêu nhướng mày.
Đối diện, anh ta nhướng mày lên, "Chuyện này quả thật không phải là sở trường của tôi."
"Tối nay tôi phải bay đi công tác nước ngoài, cậu ở đây bao lâu vậy."
"Lần trở về này, sức khỏe của ông cụ không tốt lắm, ít nhất phải một tháng."
"Được, có một việc giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/322477/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.