Trình Ly Nguyệt lập tức quay người ôm lấy con trai: "Tiểu Trạch, tại sao con lại khóc?"
"Bởi vì con nhớ mami a."
Cung Dạ Tiêu quay đầu nhìn hai mẹ con cô, nói với Cung Muội Muội: "Em tiếp hai người bọn họ."
Cung Muội Muội lập tức gật đầu: "Được, anh đi đi."
Cung Dạ Tiêu rời đi, Trình Ly Nguyệt ngại ngùng nhìn Cung Muội Muội, bởi vì lần trước cô và Cung Dạ Tiêu hôn nhau trong căn hộ bị cô nhìn thấy. Lúc này cô vẫn còn chút khó xử.
"Chị Ly Nguyệt, chị có thể tới thật là tốt quá, Tiểu Trạch khóc đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng." Cung Muội Muội thoải mái cười hihi.
Trình Ly Nguyệt cũng nhìn thằng bé cười, oán trách nói: "Con chẳng phải muốn làm một đứa bé kiên cường dũng cảm sao" Tại sao không có chuyện gì liền khóc rồi hả?"
Thằng bé lập tức ôm chặt lấy cổ mẹ, có chút tủi thân nói: "Con nhớ mami, ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon, chơi cũng vui, con muốn chia sẻ cùng mẹ."
Trình Ly Nguyệt nhất thời không nói lên lời, con trai cô là nhớ tới cô sao? Cô cười cười hôn lên khuôn mặt của thằng bé: "Tốt, mami không trách con, ở đây cùng với mami có được không?"
"Dạ! Con ở đây với mami, không đi đâu hết." Cậu nhóc hôn chụt vào gò má cô.
Cung Muội Muội đứng một bên vô cùng ước ao có một đứa bé như thế. Nhưng lúc này cô ước ao cũng không được, nửa kia của cô còn không biết đang ở nơi nào.
"Chị Ly Nguyệt, chị trông coi Tiểu Trạch một lúc, em lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/322594/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.