Trái tim Cung Muội Muội nhất thời đập loạn nhịp, cô nắm chặt lấy điện thoại, cứng miệng nói: "Không phải a! Tôi không biết anh về thăm người bệnh."
"Được rồi, mau ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa." Dạ Lương Thành thấp giọng khuyên nhủ.
Cung Muội Muội nghe ra tựa hồ rằng hắn muốn cúp điện thoại, cô cũng biết điều đáp lại: "Được, tôi sẽ đi ngủ sớm, tạm biệt." Nói xong cô liền cúp điện thoại trước.
Cúp điện thoại xong, cô không còn sợ hãi nữa. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là thông tin về việc Dạ Lương Thành rời đi. Hắn đi kỳ này, không biết bao giờ mới quay lại.
Cung Muội Muội thở dài, trái tim có chút buồn bã.
Trong bệnh viện,
Dạ Lương Thành đứng ở ban công, tay nắm điện thoại bước vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh cao cấp, cha hắn vẫn ngồi đó. Ông nói với hắn: "Con về đi! Có ba ngồi ở đây trông là được rồi."
"Không, để con trông cho." Dạ Lương Thành nhẹ giọng nói.
"Không sao, bệnh tình của ông nội cũng ổn định rồi, ba lát nữa qua phòng bên cạnh nghỉ một lát. Ở đây có y tá trông đêm, con đi về đi." Ông Dạ thúc giục hắn.
Dạ Lương Thành cũng không cố kiên trì nữa, hắn gật gật đầu: "Vậy sáng sớm mai con đến."
Dạ Lương Thành lái xe rời khỏi bệnh viện, đến ngã rẽ giao nhau, hắn liền đạp phanh xe, đứng ở lề đường.
Rẽ trái là đường về nhà, rẽ phải là đến khách sạn của Cung Muội Muội.
Nghĩ đến người con gái đó đêm nay sẽ thức đêm, nghĩ đến buổi tối hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/322636/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.