Sáng sớm
Trình Ly Nguyệt trở mình, hơi thở nóng ấm phả vào trên mặt, cô lập tức thức tỉnh, đôi mắt cô mở to, Ánh mắt của Cung Dạ Tiêu như màn đêm lấp lánh mê người nhìn chằm chằm vào cô.
Cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi. Khuôn mặt Trình Ly Nguyệt lập tức ửng đỏ, cô trừng mắt tức giận nhìn hắn: "Anh...anh sao lại nhìn tôi."
Đôi môi mỏng của Cung Dạ Tiêu khẽ nhếch lên không nói lời nào. Hắn hất chăn, bước xuống giường ra khỏi phòng. Trình Ly Nguyệt lăn lộn ở trên giường, khuôn mặt nhỏ đẩy tức giận nghĩ dáng vẻ lúc ngủ của mình có phải rất khó coi không?
Nếu như bị hắn nhìn thấy hết rồi, về sau hắn lấy cô ra làm trò cười thì sao? Trình Ly Nguyệt ai oán, nhưng mà hôm nay cô vẫn phải đi làm, không có thời gian để soi xét nữa rồi.
Trình Ly Nguyệt đánh răng rửa mặt xong nhìn thằng bé đang ngồi trên ghế sô pha, cô không khỏi cười, chạy đến bên thằng bé nói tin tức tốt lành cho nó: "Tiểu Trạch, con đoán ai đến thăm con?"
"Ai ạ?" Thằng bé lập tức hưng phấn hỏi.
"Con đoán đi"
"Bà dì sao?"
"Không phải, bà bây giờ vẫn chưa thu xếp được thời gian đến thăm con, phải chờ một thời gian nữa."
"Vậy là ai ạ? Mami gợi ý cho con có được không!" Thằng bé không thể tài nào đoán ra được.
"Chim cảnh cụt." Trình Ly Nguyệt ngẫm nghĩ rồi gợi ý cho nó.
"Là chú Bùi sao? Chú mang chim cánh cụt từ Nam Cực về nuôi sao?" Đôi mắt thằng bé lập tức sáng lên.
"Chắc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/322682/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.