Cung Dạ Tiêu lúc này mới buông cô ra, vì hôm nay anh thực sự rất đói, muốn ăn mì cô nấu.
Trình Ly Nguyệt lấy mì và nước sốt, Cung Dạ Tiêu khoanh tay đứng ở bên cạnh nhìn cô, không dám có hành động gì, sợ bị bỏ đói.
Trình Ly Nguyệt cũng muốn ăn thêm một ít nên có nấu nhiều hơn, cô lấy bát nhỏ múc một ít, khi bưng ra, mùi hương ngào ngạt, Cung Dạ Tiêu đói bụng bước tới, ngửi hương thơm của thịt khác với bình thường, anh nghi hoặc nhìn cô: "Em thêm nước sốt gì vậy? Sao thơm thế."
"Đây là nước sốt thịt bò mà dì tôi làm, Tiểu Trạch rất thích ăn." Trình Ly Nguyệt đắc ý nói.
"Dì em? Em gái của mẹ em sao?" Cung Dạ Tiêu nhướng mày ngạc nhiên hỏi.
"Dì và tôi không có quan hệ máu mủ, từ nhỏ đã gọi là dì, có quan hệ rất tốt với ba tôi, dì giống như người thân của tôi vậy."
Cung Dạ Tiêu lập tức nheo mắt phỏng đoán: "Dì ấy lẽ lào là... của ba em."
Trình Ly Nguyệt hơi giận dữ, ngắt lời anh: "Anh đừng nói linh tinh, chồng dì bị bệnh mất mấy năm về trước, con gái đã lấy chồng sinh con rồi, bảy năm trước dì ra nước ngoài định cư."
"Vậy năm đó sao em lại tới chỗ dì ấy?"
"Sau khi tôi và Lục Tuấn Hiên li hôn, tôi không muốn ở lại trong nước thêm một giây phút nào nữa, dì ấy là người duy nhất tôi quen biết đang sống ở nước ngoài, vì thế tôi gọi điện cho dì, không ngờ dì đã tốt bụng cưu mang và giúp đỡ tôi, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/322708/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.