Cung Muội Muội vừa bước vào hành lang của kí túc xá, nước mắt liền tuôn rơi như mưa, trong túi có mấy lọ nước nhỏ mắt Trình Ly Nguyệt mua cho cô, nhưng cô biết cô không cần, cô khóc là vì Dạ Lương Thành.
Cô thực sự không hiểu, đang yên đang lành tại sao anh lại làm vậy?
Lẽ nào anh không cẩn thận cho cô vào danh sách đen? Hay là anh cố tình?
Cung Muội Muội về lại kí túc xá, ở đây còn có hai thực tập sinh nữa, đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, vừa mới quen biết nhưng đã rất thân thiết.
"Muội Muội về rồi à, lại đây ăn nho." Một người gọi cô.
"Cám ơn." Cung Muội Muội đặt túi xuống, xách ghế ngồi cạnh họ.
"Mắt cậu làm sao vậy?"
"Bị bụi bay vào mắt."
"Bây giờ ngoài trời gió lớn, khi nổi gió phải chú ý, hai hôm nay mắt mình cũng bị viêm."
"Muội Muội lợi hại quá, lần phỏng vấn này cậu đứng đầu, cậu biết sáu thứ tiếng, thật đáng kinh ngạc."
Cung Muội Muội khiêm tốn cười: "Chẳng qua là vì hồi nhỏ đi du lịch nhiều."
"Thật có thiên phú, cậu là người tốt nhất trong số thực tập sinh lần này."
Một người lập tức kinh ngạc hỏi: "A, cậu cũng mang họ Cung! Cậu có quen với Cung Dạ Tiêu không? Chính là tổng tài tập đoàn Cung Thị thành phố chúng ta đấy? Nhà cậu có phải là phân chi của nhà họ Cung không?"
Cung Muội Muội ngạc nhiên vài giây, sau đó gật đầu cười: "Đúng vậy, nhà mình là phân chi họ xa của nhà họ Cung."
"Vậy cậu đã từng gặp Cung Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/322729/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.