Nhậm San San bước xuống máy bay, nhìn căn cứ quân sự trọng yếu của quốc gia, ánh mắt cô không giấu vẻ chờ đợi, nét dịu dàng nữ tính thoáng qua gương mặt, như thể cô đang đợi chờ điều gì đó.
Cô không ngờ vì công việc mà mình có cơ hội tới căn cứ của Dạ Lương Thành, chẳng mấy chốc cô sẽ có thể gặp anh.
Công việc của hai người bình thường bận tới tối mắt tối mũi, vì thế tới cơ hội gặp mặt cũng rất hiếm hoi, bây giờ cuối cùng cũng có thể gặp nhau.
Cung Muội Muội xách túi máy tích và túi công văn đi bên cạnh cô ta, cũng vô cùng kinh ngạc bởi công trình như thể cự thú ẩn núp trong màn đêm phía xa, hơn nữa trên sân bay bao la không thấy điểm cuối này là hàng hà sa số chiến cơ đang đậu, Cung Muội Muội thầm cảm thán, đây chính là căn cứ quân sự sao?
Tâm trạng cô khá căng thẳng, mặc dù không biết mình đang ở đâu nhưng trong lồng ngực cô đang trào dâng cảm xúc sứ mệnh, cô nhất định phải hoàn thành vinh quang nhiệm vụ lần này, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót.
Lúc này, một chiếc xe việt dã chạy tới, một người lính cao lớn bước xuống nói với cô: "Mời hai phiên dịch lên xe, tôi sẽ đưa hai cô tới phòng thẩm vấn."
"Cám ơn." Nhậm San San gật đầu.
Cung Muội Muội lúc này quả thật rất giống với một trợ lý, cô đi bên cạnh Nhậm San San, không lên tiếng, chỉ đi theo lên xe.
Cung Muội Muội hiếu kỳ nhìn cảnh sắc màn đêm bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/322735/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.