Trình Ly Nguyệt xin Linda nghỉ phép, cả ngày hôm nay cô sẽ không đi đâu cả, cô phải toàn tâm toàn ý chăm sóc Cung Dạ Tiêu, không cần biết người đàn ông này hiện tại là gì của cô, cô tuyệt đối không thể bỏ mặc anh được.
Cung Dạ Tiêu mơ mơ màng màng, cảm nhận được trên mu bàn tay có mấy giọt nước, đập mạnh vào dây thần kinh, bên tai nghe thấy những tiếng thút thít nức nở, lông mi anh khẽ run lên, chầm chậm mở mắt ra.
Tầm nhìn mờ ảo dần dần trở lên rõ ràng hơn, đôi mắt đỏ mọng vì khóc và gương mặt nhợt nhạt của cô xuất hiện trước mắt anh.
Quả nhiên, trong mơ anh đoán không hề sai, trên tay anh chính là nước mắt của cô, âm thanh nức nở anh nghe được là tiếng khóc của cô.
"Cung Dạ Tiêu, anh tỉnh rồi à?" Một giọng nói vui mừng vang lên, Trình Ly Nguyệt đứng bật dậy gọi ra ngoài cửa: "Bác sỹ, bác sỹ, anh ấy tỉnh rồi."
Cung Dạ Tiêu lúc này vẫn rất yếu, không có sức nói chuyện, nhưng ánh mắt anh không giấu sự cảm động và vui mừng, cô đang chăm sóc anh.
Bác sỹ dẫn theo một y tá trung niên mau chóng bước vào, đo nhiệt độ, huyết áp, kiểm tra tình trạng hiện tại cho Cung Dạ Tiêu. Sau khi kiểm tra xong, bác sỹ ngạc nhiên nói: "Thể trạng bình thường của Cung tiên sinh rất tốt, vì thế ngoài bị thương ngoài da ra thì không xuất hiện triệu chứng đi kèm nào khác."
"Cho anh ấy uống một chút nước đi!" Bác sỹ nói với Trình Ly Nguyệt.
"Nhưng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/322741/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.