Cung Muội Muội càng nghĩ càng bực mình, rõ ràng anh ta thích Nhậm San San, tại sao lại biểu hiện thái độ tình cảm mập mờ với cô? Lẽ nào anh không biết cô sẽ hiểu nhầm sao? Còn hiểu nhầm rất nghiệm trọng nữa?
Hành vi như vậy là của những gã đàn ông khốn nạn, lẽ nào anh không biết sao?
Làm cô tổn thương anh sẽ rất vui? Hay là, anh cần người ái mộ mình?
Bất luận thế nào đi nữa, Cung Muội Muội thầm thề rằng cô sẽ không quan tâm tới anh nữa, sau này không muốn nhìn lại anh.
Thật may mai cô đã có thể về, không còn cơ hội gặp gỡ sau này nữa, cô cũng không cần phải đau lòng.
Lúc này, cửa phòng lại có tiếng gõ cửa, Cung Muội Muội biết là anh, cô ngồi xuống giường không nhúc nhích.
"Muội Muội, mở cửa ra." Dạ Lương Thành nói ngoài cửa.
"Em ngủ rồi." Cung Muội Muội nói vọng ra ngoài.
"Tôi biết em chưa ngủ, mau mở cửa, tôi đưa thuốc tới rồi." Dạ Lương Thành lên tiếng.
"Em không uống." Cung Muội Muội tiếp tục đáp.
"Đừng ương bướng nữa, mau mở cửa." Giọng Dạ Lương Thành có phần lo lắng.
Cung Muội Muội hơi quay mặt đi không trả lời anh, lúc này giọng của Dạ Lương Thành ngừng bặt, Cung Muội Muội nghĩ thầm, chắc anh không tới gõ cửa nữa rồi!
Sự nhẫn nại của anh dành cho cô cũng chỉ vậy thôi! Cứ tưởng rằng anh sẽ gõ cửa thêm nữa! Càng nghĩ vậy, Cung Muội Muội lại càng thấy choáng váng, cô rất muốn ngủ, không có thời gian nghĩ những thứ khác nữa.
Một lát sau, cô nghe bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/322761/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.