Áo rất rộng, căn bản không thể để Cung Muội Muội ngồi lên vạt áo, vì thế lúc này cô ngồi lên...
Cung Muội Muội nhanh chóng muốn đứng lên khỏi đùi anh, Dạ Lương Thành như thể đã dự liệu từ trước, eo cô lập tức bị ôm chặt, anh lên tiếng ra lệnh: "Không được đứng dậy."
"Em không ngồi đâu." Cung Muội Muội sắp xấu hổ không biết chui đi đâu, thế này là sao chứ?
Dạ Lương Thành nói khẽ: "Yên tâm, cho dù anh thích em thế nào đi nữa cũng không làm gì em ở đây."
Cung Muội Muội thấy anh nói thẳng vấn đề, lại càng không dám nhìn vào đôi mắt nguy hiểm như xoáy nước của anh nữa, cô giống như ngồi trêm thảm kim, muốn đứng dậy thì eo lại bị Dạ Lương Thành ấn xuống.
Mông cô và đùi anh chạm sát vào nhau, mặc dù anh mặc quần nhưng hơi nóng tỏa ra trên người anh vẫn khiến cô bối rối sợ hãi.
Đặc biệt là càng kề sát, hooc-môn mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể anh càng khiến cô không thoải mái, bên dưới là đôi chân khỏe khoắn của anh, trước mặt là vòm ngực rắn chắc bắt mắt của anh, đừng nói Dạ Lương Thành không suy nghĩ lung tung, tới cô cũng sắp sửa suy nghĩ vẩn vơ rồi.
"Dạ Lương Thành, ngoài em ra, anh đối xử với cô gái nào khác như thế này không?" Cung Muội Muội cần phải nói điều gì đó, nhằm xóa bỏ bớt không khí khiến người ta bối rối này, ngồi trên đùi anh, cô cũng cảm thấy rất dễ chịu.
Dạ Lương Thành nheo mắt, khẽ trả lời: "Không có, em là người đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/322791/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.