"Có thể cho tôi thời gian suy nghĩ được không?" Cung Muội Muội hỏi.
"Trước giờ tan làm trả lời tôi, nếu cô không muốn ở lại bộ ngoại giao thì có thể nghỉ việc, không ai giữ cô cả." Nhậm San San lạnh lùng nói, "Đi ra ngoài."
Cung Muội Muội bước ra khỏi phòng làm việc của cô ta, gương mặt sa sầm, cô cũng khá giận dữ. Nhậm San San rõ ràng là muốn trả thù cô, nhưng cô và Dạ Lương Thành là việc hai bên tình nguyện, không tồn tại ai quyến rũ ai, cô ta sao phải gây khó dễ với cô như vậy.
Cô khó khăn lắm mới thi vào đây được, hơn nữa công việc này cô cũng rất thích, dựa vào đâu mà cô phải bỏ việc chỉ vì một câu nói của Nhậm San San.
Nếu như cô nghỉ việc thật sẽ rất mất mặt, như vậy chả khác nào nói rằng cô sợ Nhậm San San?
Cô không sợ cô ta! Cung Muội Muội nhủ thầm.
Làm thì làm, xem cô ta còn có thể làm gì?
Trong phòng họp riêng của Cung Nghiêm, các cổ đông liên tục bước vào, đây là ba vị có quan hệ thân thiết với Cung Nghiêm từ trước.
"Cung nhị gia, sao anh lại có thời gian mời chúng tôi uống trà thế này?"
Cung Nghiêm mặc dù bị mất quyền quản lý công ty nhưng không có nghĩa các cổ đông dám đắc tội với ông ta. Tình hình nhà họ Cung hiện nay rất phức tạp, người nằm quyền công ty lại là gã trẻ tuổi Cung Dạ Tiêu, trong lòng những cổ đông lâu năm như họ, Cung Nghiêm có thể nắm quyền kiểm soát tập đoàn Cung Thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/322803/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.