Dạ Lương Thành vẫn hôn chặt môi cô một hồi mới buông ra, mỉm cười xoa nhẹ đầu cô: "Được rồi, đi thôi!"
Trong phòng làm việc của tổng bộ trưởng, Dạ Lương Thành và Cung Muội Muội nói rõ mọi việc, tổng bộ trưởng cũng hoàn toàn không thể ngờ rằng người gây ra chuyện này là Nhậm San San, ông cũng trầm ngâm.
Nhậm San San là nhân viên phiên dịch và nhà ngoại giao xuất sắc của bộ ngoại giao, lần này vì tình cảm mà phạm sai lầm, về tình có thể tha thứ, tổng bộ trưởng nói với Cung Muội Muội: "Cung Muội Muội, tôi đồng ý thay cô xin lỗi chủ tịch, và thừa nhận với ông ấy đây là lỗi của Nhậm San San, cho hỏi cô có thể tha lỗi cho cô ấy và không công khai việc này được không?"
Cung Muội Muội nghe xong biết tổng bộ trưởng muốn bảo vệ Nhậm San San, cô nghĩ rồi nói: "Tôi có thể tha thứ cho cô ta, song tôi muốn đổi chức vụ, không muốn làm việc dưới quyền cô ta."
Nhưng lúc này ánh mắt Dạ Lương Thành trùng xuống, lạnh lùng nói: "Không được, việc này nhất định phải công khai."
Nếu như không công khai, Cung Muội Muội căn bản không thể ở lại phòng phiên dịch, vì muốn giữ lại Nhậm San San mà để cô phải chịu những lời chỉ trích gièm pha của bộ ngoại giao sao?
"Việc này..." Tổng bộ trưởng nhìn anh, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
"Nhậm San San nếu có dũng khí chịu trách nhiệm thì cô ta có thể tiếp tục ở lại bộ ngoại giao, cô ta dám làm thì phải dám chịu, đừng hòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/322859/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.