Trong hội trường, đại diện xuất sắc của các ngành nghề đều tới tham gia, vị trí của Trình Ly Nguyệt là hàng ghế thứ ba ở phía trước, cô và Cung Dạ Tiêu ngồi ngang hàng. Trình Ly Nguyệt có phần hồi hộp, hít thở một hơi thật sâu, nghĩ tới việc lát nữa cô sẽ bước lên nhận thưởng trước vô số ánh mắt, cô lại vô cùng căng thẳng.
Cung Dạ Tiêu quay đầu nhìn thấy cô đang lấy tay giữ ngực, rõ ràng là đang thở gấp vì hồi hộp, anh liền giơ tay ra nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên ngực của cô: "Không cần lo lắng, cứ là chính em là được."
Trình Ly Nguyệt quay đầu nhìn anh, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, nỗi lo lắng của cô dường như vơi bớt một chút.
Người đàn ông này dường như đứng trước toàn thế giới cũng không thấy anh lo lắng sợ hãi, lúc nào cũng ung dung tự nhiên, cô nên học tập theo anh.
"Vâng, em sẽ cố!" Trình Ly Nguyệt mỉm cười, khi cô quay đầu lại, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Hoắc Yên Nhiên.
Trình Ly Nguyệt rút tay ra khỏi tay Cung Dạ Tiêu.
Bên cạnh Hoắc Yên Nhiên có chừng sáu bảy người, lúc này sắc mặt cô vô cùng phức tạp, khó coi. Cô vừa bước vào lối đi phía trước liền nhìn thấy Cung Dạ Tiêu và Trình Ly Nguyệt đang ngồi đó, thấy anh nắm lấy tay Trình Ly Nguyệt, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt chứa chan tình cảm.
Trái tim cô đau đớn, ghen tị muốn phát điên.
Trình Ly Nguyệt sao lại xuất hiện ở đây? Sao Cung Dạ Tiêu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/322875/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.