Trình Ly Nguyệt hiểu liền, giơ tay đẩy anh ra: "Anh đừng mơ, vết thương của anh còn chưa lành..."
Ánh mắt Cung Dạ Tiêu vụt lóe sáng, vóc người cao lớn tiến sát lại gần cô, nhấc bổng eo cô lên, Trình Ly Nguyệt cứ thế ngồi trên bệ rửa tay.
Sau lưng là một tấm gương lớn, phía trước là vòm ngực săn chắc của anh, cô giống như đang bị giam giữ.
Cô cảm thấy anh thật đáng ghét, lập tức giơ bàn tay mềm mại ra đẩy anh, cả giận nói: "Cung Dạ Tiêu, anh đừng làm bừa... Anh đặt em xuống, anh không được làm gì em..."
"Anh muốn làm gì em thì lúc nào cũng có thể." Anh bực bội phản bác, thực sự thì anh đã quá chiều chuộng cô, khiến cô lần nào cũng từ chối thành công.
Anh liền đưa tay giữ chặt chiếc cằm nhỏ nhắn xinh xắn của cô, nâng khuôn mặt cô lên, mắt Trình Ly Nguyệt lúc này giống như mắt hồ ly, vô cùng quyến rũ, khiến người khác muốn ức hiếp.
Cung Dạ Tiêu đương nhiên biết nắm bắt cơ hội, anh cúi người, hôn mạnh lên đôi môi mềm mại và ngọt ngào của cô.
Trình Ly Nguyệt khẽ vùng vẫy đẩy anh ra, ngược lại khiến anh càng thêm mạnh bạo, không cho cô cơ hội phản kháng, cứ thế không bỏ qua bất cứ chút ngọt ngào nào trong miệng cô.
Trình Ly Nguyệt vốn đang say, người say thường sẽ càng nhạy cảm, tình cảm cũng dễ bị khơi dậy, nụ hôn mạnh mẽ bá đạo của anh càng thiêu đốt ngọn lửa trong người cô.
"Ưhm..." Cô rên khẽ, cho dù bàn tay vẫn đang phản kháng đẩy anh ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/322909/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.