Anh nói thật thẳng thắn.
Trình Ly Nguyệt lắc đầu: "Không được."
Chí ít cô không muốn xảy ra chuyện gì với anh ở nơi này.
Cung Dạ Tiêu nhìn thấu suy nghĩ của cô, cười khẽ: "Yên tâm đi, anh cũng giống em không muốn để lần thứ hai của chúng ta diễn ra ở đây."
Trình Ly Nguyệt bối rối, sao anh có thể nói ra việc này như vậy chứ, anh có ý gì đây?
"Vậy ngủ riêng không phải càng tốt hơn sao? Anh sẽ không phải khó chịu!" Trình Ly Nguyệt biết đêm nào anh ôm cô ngủ cô cũng cảm nhận được anh cương cả đêm.
Cung Dạ Tiêu ánh mắt thâm trầm ham muốn, có trời mới biết anh đợi bao lâu, nhịn khổ sở thế nào, nhưng không có cách nào cả, anh vẫn muốn ôm cô ngủ.
"Tới phòng anh." Cung Dạ Tiêu nói xong liền vươn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi.
Trình Ly Nguyệt muốn nói không được nhưng lúc này dinh thự vô cùng yên tĩnh, hành lang thông thoáng lại rộng, nếu cô lên tếng thì như thể sẽ đánh thức cả dinh thự, cô đành phải lặng yên.
Cô bị anh kéo ra, đóng cửa lại, chỉ mấy bước đã bị kéo vào phòng cảu anh, cửa vừa đóng, người cô đã bị anh ghì sát lên thành cửa.
Ánh mắt anh không hề che giấu suy nghĩ: "Hay là, đêm nay đi."
Trình Ly Nguyệt đẩy anh ra: "Em không muốn."
Cô không muốn cùng anh làm việc đó ở đây.
Ánh mắt Cung Dạ Tiêu nhìn cô cháy bỏng, bỗng nhiên anh bế bổng cô lên bước vào giường, Trình Ly Nguyệt khẽ kêu lên: "Cung Dạ Tiêu, anh làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/322932/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.