“Không thành vấn đề!” Tiểu Trạch lập tức lớn tiếng trả lời, nhưng sau khi nói xong, nó có chút không hiểu mà hỏi: “Ba, sao ba cứ muốn bảo con đến ở nhà cụ vậy?”
Mặt Trình Ly Nguyệt hơi nóng lên.
“Bởi vì ba muốn bồi dưỡng tình cảm với mẹ con.” Cung Dạ Tiêu cười nhạt đáp một tiếng.
Lúc này, mặt Trình Ly Nguyệt càng đỏ hơn, người này lừa trẻ con mà lại còn nói thẳng ra như vậy.
“Vâng! Ba, con sẽ ngoan ngoãn ở nhà cụ, con có thể mang theo Shiba không?” Tiểu Trạch bắt đầu phấn khởi suy nghĩ xem phải chơi như thế nào trong đợi nghỉ này?
“Đêm nay để con ngủ ở nhà đi!” Trình Ly Nguyệt cảm thấy con như vậy thật đáng thương.
“Có phải sắp hết rồi không?” Cung Dạ Tiêu cũng đang tính ngày.
“Không phải.” Trình Ly Nguyệt buồn bực trừng hắn liếc mắt.
Tiểu Trạch thấy ba nói toàn những lời nó nghe không hiểu, đôi mắt to chớp chớp: “Ba, mẹ, hai người đang nói gì vậy?”
“Không có gì, hôm nay đừng đến nhà cụ nữa, muộn quá rồi, ngày mai đến đi.” Cung Dạ Tiêu xoa đầu Tiểu Trạch, nhìn Trình Ly Nguyệt với ánh mắt đầy hoài nghi, người phụ nữ này còn muốn trốn sao?
Nước X
Trời lại sắp chạng vạng tối rồi, hôm nay Cung Muội Muội phải chạy theo công chúa Sara cả một ngày. Sau khi sắp xếp xong hành trình ngày hôm nay, công chúa Sara thương tình nói với cô: “Muội Muội, cô về nghỉ ngơi đi!”
Công chúa Sara năm nay hai mươi bảy tuổi, đối với một Cung Muội Muội nhỏ hơn cô vài tuổi, cô luôn coi Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323019/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.