"Anh...Anh còn muốn?" Trình Ly Nguyệt quay đầu nhìn người đàn ông.
"Khát vọng với em trong tôi vĩnh viễn không thể nào hết được."Hắn nói xong liền giục cô,"Ngồi vào ghế sau."
"Cung Dạ Tiêu, ngộ nhỡ bị người khác nhìn thấy..."
"Tin anh đi, nơi này rất an toàn." Cung Dạ Tiêu thấp giọng liền đẩy cô vào ghế sau. Trình Ly Nguyệt cắn chặt môi, giờ phút này thần kinh cô dường như đang chịu thử thách, thế nhưng tiếng gầm nhẹ của hắn lại mang theo một năng lực ma mị khác thường, ám thị khêu gợi khiến cô vô cùng lo sợ.
Cô bắt đầu không kiểm soát được chính mình, bắt đầu chìm vào bầu không khí mà người đàn ông ấy tạo lên, khó lòng thoát ra.
Trong xe việt dã tối sầm tương phản hoàn toàn với ánh sáng ngoài cửa sổ, mà sự kích thích của ngoại cảnh càng khiến con người ta không thể chối từ. Ánh mắt nguy hiểm của người đàn ông sắc như đao lóe lên, tựa như một con dã thú đói khát đang nín nhịn, chuẩn bị nuốt sống cô!
Hơn một giờ đồng hồ sau.
Cả người Trình Ly Nguyệt đầy mồ hôi nằm trong lòng hắn, mệt tới mức muốn ngất đi.
Đây vốn là một chuyến du lịch tới núi tuyết, người đàn ông này lại hoàn toàn biến nó thành thiên đường để đổi cách yêu.
Mãi cho đến hai giờ trưa họ mới mới về tới nông trang, người làm đã chuẩn bị một bàn thức ăn. Cả hai người đều rất đói, Trình Ly Nguyệt chân nhũn cả ra, không phải vì đói mà là vì mệt.
Trong nước.
Ở bệnh viện, sau 2 ngày nằm trên giường bệnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323068/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.