"Vâng, ông chủ."
Vệ sĩ lập tức nghiêm chỉnh, không dám sơ suất. Cung Dạ Tiêu lại cất bước tiến vào văn phòng làm việc của bác sĩ trưởng nhắc nhở đôi điều, vì quanh phòng bệnh của ông Cung mọi hướng đều có giám sát, vậy nên, cho dù không cần vào thẳng bên trong cũng có thể biết được tất cả mọi động tĩnh.
Cạnh bệnh viện có vài gian phòng nghỉ, sau khi Cung Dạ Tiêu đưa mọi người vào, Cung Muội Muội nói với anh trai,"Em gọi điện thoại cho Dạ Lương Thành, anh cùng mọi người nghỉ ngơi đi! Em bảo anh ấy đem ít đồ ăn qua đây."
Cung Dạ Tiêu gật đầu một cái, Trình Ly Nguyệt nói với Muội Muội,"Nhớ bảo anh ấy mang cháo vị thanh đạm một chút qua."
"Ừm!" Cung Muội Muội lên tiếng. Trình Ly Nguyệt đóng cửa lại, Cung Dạ Tiêu ngồi trên ghế sô pha, Trình Ly Nguyệt đến bên ngồi cạnh hắn, hắn giờ phút này, khi vừa đối diện với sự lạnh lùng của người chú, hai đầu lông mày lộ ra vẻ mệt mỏi cùng bất đắc dĩ, còn có một tia bi thương khó nén. Trình Ly Nguyệt cũng biết, ông Cung từ chối trị liệu, có lẽ chính là do sự việc mấy ngày nay gây nên. Vừa rồi hắn đối mặt với sự cường ngạnh và cay nghiệt của người chú, Trình Ly Nguyệt thương hắn, hắn bị ép nên mới có thể tuyệt tình và lãnh khốc đến như vậy, hai người chú của hắn rõ ràng thông đồng với nhau, hắn nếu có chút nhượng bộ thì không biết sau này phải chịu bao nhiêu oan ức nữa. Nếu chỉ là oan ức có lẽ hắn sẽ chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323081/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.