"Em cứ khiêu khích anh đấy, làm sao nào?" Cung Muội Muội thản nhiên hỏi.
"Hậu quả em sẽ không thể gánh chịu được đâu." Dạ Lương Thành cảm thấy toàn thân căng cứng, đây là người con gái mà anh khao khát, giờ cô lại mặc thế này nằm trong lòng anh, khả năng kiềm chế của anh sớm đã tan biến.
"Vậy hãy thử đi, xem em có thể chịu đựng được không." Cung Muội Muội bạo gan khiêu khích quyền uy của anh.
"Em chắc chắn chứ?" Dạ Lương Thành nguy hiểm nheo mắt lại.
Cánh tay mềm mại của Cung Muội Muội vòng lên ôm cổ anh: "Em vô cùng chắc chắn!"
"Em không hối hận chứ?"
"Ai hối hận người đó là chó con."
Dạ Lương Thành bật cười, nhưng anh càng muốn trừng phạt cái miệng xinh đẹp không ngoan ngoãn của cô hơn, tay anh giữ chặt lấy gáy cô, một nụ hôn cuồng nhiệt hạ xuống.
Cung Muội Muội cảm nhận được anh mới bắt đầu đã tấn công mãnh liệt, cơ thể cô cứng đờ, trái tim cô cũng có phần hoảng loạn.
Nửa tiếng sau, Cung Muội Muội có phần nhếch nhác nhảy ra khỏi lòng anh, nước mắt rưng rưng nói đừng, đừng.
Khi mọi huyết quản của Dạ Lương Thành sắp sửa nổ tung, anh vẫn kiềm chế được nhờ vào khả năng nhẫn nại kinh người, trên mặt Cung Muội Muội vẫn còn lưu lại một chút lo lắng, một chút đau đớn, cô không ngờ vẫn chưa bắt đầu mà đã đau tới vậy.
Dạ Lương Thành đương nhiên không muốn làm tổn thương cô, cô vẫn còn quá nhỏ.
"Được rồi, bây giờ hãy đi ngủ đi, không được ra ngoài này nữa, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323098/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.