Buổi chiều, Trình Ly Nguyệt tới trường đón con, khi thấy cậu nhóc chạy từ khu vui chơi về phía mình, Tình Ly Nguyệt bất giác vui mừng phát hiện ra con lại cao hơn rồi, quả nhiên gen di truyền quá mạnh mẽ!
"Mami, mami..." Cậu nhóc chạy tới ôm lấy cô, ngẩng gương mặt đẹp trai vô cùng ngây thơ, ngũ quan đã bắt đầu trở lên sắc nét.
"Đi thôi, về nhà nào!" Trình Ly Nguyệt dắt tay cậu bé, đầu năm công ty của Cung Dạ Tiêu khá bận rộn, còn cô thì rảnh rỗi hơn, vì thế thời gian này cô sẽ phụ trách đón con.
Sau khi đón con về tới nhà, cô liền gọi một phần KFC để cậu bé ăn cho đỡ đói, Trình Ly Nguyệt cũng giống như trẻ con, hai mẹ con ngồi gặm đùi gà rất ngon miệng.
"Mèo ham ăn..." Trình Ly Nguyệt nhìn con trai ăn khoai tây chiên, tương cà dính khắp mặt, cô liền lấy giấy giúp con lau sạch sẽ.
Cậu nhóc lập tức bật cười ngây thơ, bàn tay mũm mĩm cầm một sợi khoai tây chiên chấm thêm tương ớt đưa tới miệng cô: "Mami cũng ăn đi."
Trình Ly Nguyệt há miệng cắn một miếng, trong lòng vô cùng ấm áp, bên ngoài cửa sổ màn đêm dần buông xuống, bước chân đầu xuân đang tới nhưng trời vẫn rất lạnh.
Chín rưỡi tối, cậu nhóc nằm ngủ trong chăn ấm áp, Trình Ly Nguyệt khẽ giúp con kẹp chặt mép chăn, nhìn gương mặt bầu bĩnh của con, ánh mắt cô không giấu nổi tình mẹ bao la, đó chính là coi con mình như báu vật vô giá quý hơn cả mạng sống.
Trình Ly Nguyệt ngồi đọc sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323106/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.