Trong bệnh viện.
Thẩm Quân Dao lúc nào cũng tỏ ra yếu ớt, Lục Tuấn Hiên sau khi thăm mẹ xong liền tới thăm cô, anh nắm lấy tay cô an ủi cô đang suy sụp tinh thần.
"Quân Dao, em đừng lo lắng, anh tuyệt đối sẽ không để con chúng ta mất oan, món nợ này anh nhất định sẽ tìm Trình Ly Nguyệt tính sổ." Lục Tuấn Hiên an ủi nói.
Thẩm Quân Dao nghe xong trong lòng mừng phát điên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng đau đớn, nước mắt lưng tròng: "Đứa con tội nghiệp của chúng ta, còn chưa kịp chào đời đã đi rồi, nó thật đáng thương, hu hu hu..."
Nước mắt và nỗi đau của Thẩm Quân Dao kèm thêm cái chết của con khiến trái tim Lục Tuấn Hiên vô cùng đau đớn, anh khàn tiếng nói: "Chúng ta sẽ lại có con, đừng lo lắng, chúng nhất định sẽ có con, em hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi rồi tính."
Lúc này Trần Hà cũng đã đỡ hơn một chút, Lục Nhã Tình đỡ bà tới bên giường, bà ta nghiến răng giận dữ chửi: "Con tiện nhân Trình Ly Nguyệt sẽ không được chết tử tế, sẽ bị báo ứng! Cháu nội đáng thương của tôi..." Nói rồi bà nghẹn ngào bịt miệng không thể nói lên tiếng nữa.
"Mẹ..." Lục Nhã Tình cũng giận dữ bật khóc, lúc này không khí bi thương bao trùm lên cả nhà họ.
Thẩm Quân Dao nhìn người nhà căm hận Trình Ly Nguyệt tới tận xương tủy, trong lòng hậm hực một tiếng, cả đời này Trình Ly Nguyệt cũng đừng mong gột bỏ vụ việc này, cô ta giết con cháu nhà họ Lục, đời này chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323160/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.