Thẩm Quân Dao vội ngồi dậy, đưa tay muốn nắm lấy tay anh: "Ông xã... ông xã, em xin lỗi, em sai rồi, em sai rồi... em không cố ý lừa mọi người đâu..."
Trình Ly Nguyệt cười nhạt một tiếng: "Đương nhiên cô không cô ý, vì cô muốn dùng việc mang thai giả này để hãm hại tôi, để họ tưởng rằng tôi giết con cháu nhà họ Lục các người, Thẩm Quân Dao, việc năm xưa tôi còn chưa tha thứ cho cô, cô lại dám tiếp tục bày mưu tính kế hại tôi."
Ánh mắt Lục Tuấn Hiên nhìn Trình Ly Nguyệt, sau đó lại nhìn xoáy vào Thẩm Quân Dao: "Cô ấy nói có đúng không? Em giả vờ sảy thai để hãm hại cô ấy?"
"Em... em..." Thẩm Quân Dao môi mấp máy nhưng không nói được lời nào, vì đây là sự thật, trước mặt sự thật cô không còn dũng khí nói dối.
Trần Hà lập tức nổi giận đùng đùng quát lên: "Quân Dao... cô lừa chúng tôi... cô không hề mang thai đứa con nhà họ Lục chúng tôi, cô đã lừa dối cả nhà chúng tôi!"
"Mẹ... cầu xin mẹ tha lỗi cho con, cầu xin mọi người đừng trách con..."
Thẩm Quân Dao nước mắt lã chã, có điều ngay lập tức mặt cô ta bị tát một cú trời giáng, là Lục Tuấn Hiên tát. Gương mặt vốn nhợt nhạt của cô bây giờ vệt năm ngón tay càng trở lên nổi bật, anh nghiến răng giận dữ nói: "Cô còn dám cầu xin mẹ tôi tha lỗi cho cô, cô có biết vừa rồi bệnh cao huyết áp của mẹ tái phát, phải đi tiêm, lại vất vả chạy ngược chạy xuôi vì cô, ấy vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323177/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.