Sau khi ngâm suối nước nóng, trở về thành phố đã là bảy giờ tối, hai người ăn cơm tối ở bên ngoài. Trình Ly Nguyệt có chút thất thần, vì cô vội vã muốn vẽ ra những thứ trong đầu, sợ linh cảm này sẽ đột nhiên biến mất.
Dù sao thì linh cảm có những lúc là một chuyện xảy ra trong nháy mắt rồi biến mất nhanh chóng.
Ngồi trong xe, cô gọi điện cho nhóc con. Nghe giọng nói đáng yêu của con bên đầu dây bên kia, tâm trạng của Trình Ly Nguyệt tốt lên nhiều, có điều ánh mắt Cung Dạ Tiêu nhìn cô vẫn như có một ngọn lửa trong đó. Lúc ở suối nước nóng hắn đã bị hấp dẫn không chịu được.
Hai người đi vào thang máy, Cung Dạ Tiêu đã bắt đầu không an phận mà kéo cô lại gần mình. Trình Ly Nguyệt cảm thấy người hắn nóng đến dọa người.
Cô đương nhiên biết hắn muốn làm gì! Nhưng cô lại không muốn làm!
“Chốc nữa em còn phải vẽ, để sau đi.” Trình Ly Nguyệt nói thẳng, nếu mà thân mật với hắn, nào có xong trong hai, ba tiếng đồng hồ? Hơn nữa, lúc đó cô nhất định sẽ mệt đến nỗi không cầm nổi bút.
Cho nên, cô nhất định phải vẽ ra linh cảm trong đầu rồi hãy nói.
“Em yêu...” Cung Dạ Tiêu cắn tai cô, muốn giăng lưới tình nhốt cô lại.
Lúc này Trình Nguyệt Ly coi trọng công việc hơn chuyện thân mật! Cô lập tức nghiêm túc nhìn hắn: “Đừng, em sợ linh cảm trong đầu biến mất, cố nhịn một chút, em vẽ phác họa đã.”
Cung Dạ Tiêu biết bản thảo lần này rất quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323202/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.