Cung Muội Muội đang lúc kinh hoảng, bỗng chốc, chỉ thấy ngọn đèn vẫn luôn sáng đột nhiên lại phụp một cái, tất cả đều bị tắt, cả tầng hầm tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Cung Muội Muội trừng lớn mắt, cô giật mình, hai tay sờ mó khắp tứ phía.
Cô nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn ở bên ngoài, và cả tiếng mắng chửi.
Cung Muội Muội thấy mình điên mất, tại sao lại ngắt điện chứ? Nếu như ngắt điện không phải là cô càng nguy hiểm hơn sao?
Mà lúc này, cô nghe thấy có người đang tiến lại, cô lập tức hoảng sợ hỏi, "Ai? Ai đó?"
Song, người đó đang lần mò mở khóa, bên trong quá tối, dường như hắn không thể sờ đúng lỗ khóa.
Mà trong không khí có một hơi thở đàn ông vừa xa lạ lại vừa buồn nôn truyền tới, tim Cung Muội Muội gấp gáp vô cùng. Cô biết, là tên đàn ông đó, chính là thằng khốn nạn đó.
Hắn muốn xông vào bóng tối ức hiếp cô, Cung Muội Muội lập tức che miệng lại. Lúc này bốn phía đều tối đen như mực, chẳng ai thấy được ai, cô nghĩ hắn cũng không thể nhìn thấy mình.
Thế nhưng vào đúng lúc này, tên đàn ông lấy điện thoại ra, định mở đèn chiếu sáng. Điện thoại vừa sáng lên, quả nhiên đúng là tên buồn nôn đó.
Cung Muội Muội đứng trong góc tối, động cũng chẳng dám động, chỉ có thể cầm chặt giày cao gót trong tay hơn. Mắt thấy tên đàn ông kia đã tìm thấy đèn pin, Cung Muội Muội tức đến mức cầm lấy gót giày đập mạnh vào đầu hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323319/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.