Cung Dạ Tiêu trở về phòng tắm giặt, thay lên người bộ đồ nghỉ ngơi sạch sẽ, cạo râu gọn gàng, cả người lại khôi phục lại khí chất vương gia với dáng vẻ tao nhã đầy cao quý.
Trình Ly Nguyệt đứng ở cửa phòng tắm chờ đợi hắn, trông thấy hắn bước ra, cô liền vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn đầy ngọt ngào, vây quanh lấy.
Hắn sợ, cô cũng sợ mà!
Trời mới biết đất mới rõ hắn phải đối phó với bao nhiêu phần tử phản động khi đó, cô đã nơm nớp lo sợ biết bao nhiêu, một buổi tối có tới bốn năm lần gặp ác mộng, mỗi lần thức dậy, cô đều đổ mồ hôi ròng ròng, chỉ là, chuyện này cô không dám nói cho hắn biết, chỉ có thể tự mình tiếp nhận lấy sự sợ hãi mỗi khi cơn ác mộng đi qua.
Trước đây, cô sẽ nghĩ rằng làm thế nào để tránh xa người đàn ông này, nhưng hiện tại, cô lại nghĩ tới làm thế nào để tiến gần hắn thêm một chút, gần đến độ, sau này mỗi ngày hắn đều xuất hiện ở trước mặt cô, nơi đâu cũng không cần đi, không liên quan đến bất cứ mối nguy nào.
Cung Dạ Tiêu đưa tay ôm một vòng quanh cô, cười nhẹ cọ sát vào vầng trán của cô,"Nhớ anh không?"
"Không chỉ nhớ, em còn rất lo lắng cho anh." Trình Ly Nguyệt nói thật lòng.
"Ở bên kiểu người như anh, có sợ không?" Cung Dạ Tiêu biết rõ, nguy hiểm thường xuyên ẩn núp bên cạnh hắn, thân phận của hắn, những mối nguy hiểm không tên xảy ra khác xa so với những người đàn ông bình thường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323328/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.