"Mẹ, bệnh của mẹ có thể chữa trị được không?" Trình Ly Nguyệt hiếu kì hỏi.
"Anh trai con đang nghiên cứu bệnh tình của em, mẹ cũng không biết có thể chữa được hay không." Nói xong Tịch phu nhân lo lắng nắm tay cô: "Ly Ngyệt, con nhất định không được giống mẹ, con nhất định phải thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe đấy biết chưa?"
"Mẹ, bệnh này đúng là di truyền sao?"
"Bà ngoại con cũng từng bị bệnh này."
"Bà ngoại?"
Tịch phu nhân liền mỉm cười: "Tiếc quá, nếu như mười năm trước mẹ tìm được con thì con có thể gặp bà, bà là đệ nhất phu nhân của nước ta."
Trình Ly Nguyệt ngạc nhiên trong giây lát, mặc dù cô biết thân phận của mẹ mình vô cùng tôn quý, nhưng bây giờ cô vẫn cảm thấy như đang nằm mơ, chưa định thần được.
"Ly Nguyệt, thân phận của con cũng không thấp kém, sau này bảo anh con tới chỗ cậu con xin phong danh hàm công chúa cho con, để con trở thành công chúa của nước này."
Trình Ly Nguyệt giật mình: "A, không cần đâu mẹ, áp lực lớn quá!"
"Tại sao lại không cần, con chính là huyết mạch của hoàng gia, đây là thân phận con đáng được nhận." Tịch phu nhân nói tiếp: "Người anh tổng thống của mẹ rất thương mẹ, khi mẹ gọi điện cho bác ấy, bác ấy còn nói muốn gặp mặt con! Hôm nào có thời gian hãy gọi cả Dạ Tiêu, chúng ta cùng ăn cơm, à, đúng rồi, còn cả Tiểu Trạch nữa, đứa bé này thật đáng yêu."
Trình Ly Nguyệt mỉm cười: "Vâng!"
Dù sao thì người thân gặp mặt, cho dù áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323361/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.