Trong xe bị bao trùm bởi hơi thở sợ hãi, Lục Tuấn Hiên dường như sụp đổ khi nhìn Thẩm Quân Dao bị chính tay mình bóp chết, hắn rốt cuộc đã làm gì vậy? Hắn đã giết cô ta?
Dẫu rằng người phụ nữ này thật sự tham lam đáng ghét, rất đáng chết, nhưng hắn không hề có ý định giết ả.
Lục Tuấn Hiên thở gấp, nhìn sang khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Quan Dao với đôi mắt trắng dã mở trừng trừng khi chết, trái tim của hắn cũng như bị bóp nghẹt. Lục Tuấn Hiên dẫu có hận nhưng ít nhất tay hắn chưa bao giờ nhúng chàm.
Không! Hắn nhất định phải bình tĩnh lại! Phải bình tĩnh lại! Lục Tuấn Hiên ôm đầu, hắn muốn bản thân bình tĩnh lại. Cuối cùng, hắn nhanh chóng khởi động xe,lái ra đường.
Hắn nhất định phải thoát khỏi chỗ này đã, phải che giấu chuyện này lại.
Xe của Lục Tuấn Hiên hoảng loạn chạy khỏi cổng tiểu khu, Lục Tuấn Hiên muốn về biệt thự của mình trước, hắn phải bình tĩnh lại, phải tạo dựng thành không phải do hắn giết, phải tiêu huỷ mọi dấu vết.
Nhưng vẫn còn một chuyện quan trọng nhất, đó chính là khiến Thẩm Quân Do ký vào đơn ly hôn, và ấn dấu vân tay lên để đơn ly hôn có hiệu lực.
Lục Tuấn Hiên mồ hôi ướt sũng bê xác của Thẩm Quân Dao phòng khách của biệt thự, hắn cầm đơn ly hôn lên, cùng lúc đó nhấc điện thoại gửi ngay 200 triệu tệ vào tài khoản của ả, rồi hắn tìm bút tích trước đây Thẩm Quân Dao từng ký tên. Hắn luyện tập từng nét một trên giấy, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323483/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.