Lục Tuấn Hiên trấn tĩnh lại quay về lễ tên, nhân viên lễ tân cầm một mảnh giấy đưa cho hắn, nói “Đây là của bạn ông – cô Emily trước khi đi để lại.”
Trái tim Lục Tuấn Hiên trong phút chốc dường như rơi xuống đáy vực, hắn vội cầm mảnh giấy, chỉ thấy Emily dùng tiếng Trung viết một câu: “Tuấn Hiên, xin lỗi, em có việc phải ra nước ngoài, liên lạc sau.”
Lục Tuấn Hiên dường như sụp đổ, khi hắn cần một người phụ nữ nhất thì người này lại không ở bên hắn, chỉ để lại vẻn vẹn một dòng chữ rồi rời đi sao?
Cô nhân viên lễ tân nhìn vẻ mặt hắn vô cùng phẫn nộ, bèn quan tâm hỏi thăm: “Lục tiên sinh, ông không sao chứ?”
Lục Tuấn Hiên tức giận đấm mạnh xuống mặt bàn, sải bước ra ngoài. Đúng lúc này, điện thoại của hắn reo lên, liếc qua thấy ông Thẩm gọi đến, hắn đành kìm nén nhấc máy: “Alo.”
“Tuấn Hiên, cậu có chút manh mối gì của Quân Dao không? Nếu có tin gì nhất định phải báo ngay cho tôi nhé!” Giọng ông Thẩm vô cùng chua xót.
“Được, nếu có cháu nhất định sẽ thông báo cho hai bác.” Lục Tuấn Hiên bình tĩnh trả lời.
Nhưng nội tâm hắn không thể nào bình thản được, ngược lại càng lúc càng như muốn nổ tung. Hắn ngồi trong xe, cúi đầu nhìn đôi tay mình, đôi tay đã cướp đi một mạng người.
Trước đây hắn khao khát quyền thế, khao khát địa vị và tiền bạc nhưng giờ đây cái hắn mong muốn chỉ đơn giản là một thân phận trong sạch vô tội.
Mình nên làm thế nào? Mình nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323491/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.