Ánh mắt Hắc Nguyên có sự đau xót nhưng anh không ngăn Phi Vũ dạy bảo cô.
Hành động bất chấp tất cả chạy tới chặn Tịch Phong Hàn ngày hôm nay của cô làm anh cảm thấy vô cùng thất vọng. Không ngờ tiểu sư muội của bọn họ lại nảy sinh tình cảm với mục tiêu.
“Có lẽ lúc đầu là anh sai rồi, anh không nên phái em tiếp cận hắn ta, còn ngỡ rằng em có thể ở bên cạnh hắn thuận tiện cho việc hạ thủ. Thật không ngờ em lại nảy sinh tình cảm với hắn, em thật khiến anh quá thất vọng!” Hắc Nguyên nói xong, quay ra phía Phi Vũ: “Trói cô ấy lại, không được để can thiệp vào nhiệm vụ của chúng ta!”
“Được! Anh yên tâm, em sẽ để cô ta giương mắt ra mà nhìn Tịch Phong Hàn chết.”
Hoả Hoả nãy giờ không tỏ thái độ gì, khi nghe thấy ba chữ “Tịch Phong Hàn” cô bỗnh nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dữ dằn nhìn Phi Vũ: “Các người không giết được anh ấy đâu!”
“Trên đời này chẳng có ai mà chúng tôi không giết được.” Lời này là Hắc Nguyên trả lời cô.
Phi Vũ đột nhiên đấm vào bên mặt còn lại của cô, trút giận lên cô. Hoả Hoả im lặng chịu trận.
“Tịch Phong Hàn hôm nay không bị thích sát nhưng than phận của cô bại lộ rồi. Cô tưởng là còn có thể dễ dàng tiếp cận hắn hay sao?” Phi Vũ vừa khoá tay Hoả Hoả vừa cười chế giễu.
Sự ghét bỏ của Phi Vũ dành cho cô không chỉ bởi vị trí của cô trong lòng cha nuôi cao hơn mà còn là vì Hắc Nguyên.Cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323542/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.