Nghe xong những lời này, Trình Ly Nguyệt quay đầu nhìn về phía Lam Ca. Hắn ta cũng đang dùng một đôi mắt thâm thúy như biển sâu nhìn chằm chằm cô. Trình Ly Nguyệt có một loại cảm giác vô lực đối với việc khách cự vận mệnh của bản thân. Cô có quá nhiều thắc mắc, nhưng thân phận của cô dường như đã quyết định việc cô và người đàn ông tên Lam Ca này bị trói vào nhau.
Ông cụ lập tức dùng tiếng Anh để nói chuyện: “Tiểu Thi, cháu còn đẹp hơn so với sự tưởng tượng của ta. Lại đây ngồi xuống đi, chúng ta cùng nhau nói chuyện.”
“Ông à, có một chuyện mà cháu nhất định phải nói với ông. Vì một nguyên nhân nào đấy, Tiểu Thi đã bị mất trí nhớ, nhưng cháu chắc chắn cô ấy chính là Tiểu Thi.” Lam Ca báo cáo.
“Cái gì? Cháu mất trí nhớ à?” Ông cụ Hermann kinh ngạc vô cùng.
Trình Ly Nguyệt gật đầu: “Đúng thế ạ, cháu bị mất trí nhớ.”
“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cháu gái? Cháu đã phải chịu những đau khổ gì?”
“Ông nội, cháu sẽ bảo bác sĩ kiểm tra thật kỹ tính hình sức khỏe của cô ấy.”
“Thật là đáng thương, lúc chiến tranh loạn lạc năm đó, ông nội cháu đã cứu ông. Nếu không có ông nội cháu thì sẽ không có sự tồn tại của cái gia tộc Hermann này rồi. Vì vậy, cháu yên tâm đi, sau này, cháu trai của ông sẽ yêu thương cháu cả đời.”
Trình Ly Nguyệt trừng mắt, cô gật đầu.
Ông cụ Hermann nắm lấy tay Trình Ly Nguyệt đi đến trước sofa: “Sáng nay cháu ăn uống thế nào?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323596/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.