Nghe thấy câu này, vốn Cung Dạ Tiêu đang muốn cho hắn một đấm, thế nhưng, hắn nghĩ tới nếu như người đàn ông này không mang Trình Ly Nguyệt tới đây, Trình Ly Nguyệt mất trí nhớ, trong người không có đồng nào, cũng không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nếu lỡ gặp phải người say rượu hoặc kẻ xấu thì sao?
Trình Ly Nguyệt trừng mắt nhìn Lam Ca, có chút dở khóc dở cười, lại tức giận nói: "Anh vẫn luôn lừa gạt tôi sao?"
"Xin lỗi." Lam Ca không dám đối mặt với ánh mắt của cô, bởi hắn thực sự thích cô, sự tức giận và chất vấn của cô khiến hắn tâm hoảng ý loạn.
Cung Dạ Tiêu nắm tay Trình Ly Nguyệt kéo tới trước mặt mình: "Vậy nên, em là người phụ nữ của anh, chỉ là em bị mất trí nhớ, tạm thời quên mất anh thôi, anh sẽ khiến em nhớ lại anh."
"Em đã từng sinh con ư?"
"Em không nhận ra sao?" Cung Dạ Tiêu có chút buồn cười nhìn cô, tìm được cô hắn vui muốn phát điên.
Trình Ly Nguyệt nhớ tới ngày đầu tiên nằm trên giường, thấy ngực căng trướng cứng ngắc, lúc đó, nữ bác sĩ kia tiêm cho cô một mũi mới giảm bớt đi, hơn nữa lại thường bị như vậy, lẽ nào là do cô đã từng sinh con?
Lam Ca híp mắt, lườm Cung Dạ Tiêu: "Có phải tôi đã từng gặp anh ở đâu không?"
Ánh mắt Cung Dạ Tiêu quét qua, sau đó lại hỏi Trình Ly Nguyệt: "Hắn có ức hiếp em không?"
Trình Ly Nguyệt lại phản ứng rất nhanh, vừa nghe liền biết ngay hắn nói ai, cô vội lắc đầu: "Không!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323614/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.