“Ly Nguyệt, em đừng buồn nữa, anh sẽ đưa em đi thăm viếng cha.” Cung Dạ Tiêu lên tiếng động viên, anh ta không nhắc đến đám người nhà họ Lục, bởi vì những ký ức đó, anh ta mong cô ta sẽ quên đi.
Khi xe đến Thành Bảo, lúc đó đã là khoảng ba giờ chiều, nhìn thấy ba chiếc xe sang màu đen lái vào bên trong, người đợi trong sảnh lớn, đều vội đi ra khuôn viên, Hạ Hầu Lâm bế tiểu tôn nữ Cung Vũ Ninh, mà đứa bé nắm vào tay của cô, đều đang rất mong.
Xe dừng lại ổn định, Cung Dạ Tiêu mở cửa xe, lập tức đi đến bên cửa của Trình Ly Nguyệt, giúp cô ta mở cửa, nắm tay cô ta bước ra ngoài.
Khi Trình Ly Nguyệt đi về hướng bọn họ, tất cả mọi người đều thở phảo nhẹ nhóm.
“Mẹ (mami)...” đột nhiên có một giọng trẻ con gọi, Trình Ly Nguyệt nhìn thấy trong đám người đó, có một thần hình bé nhỏ hướng mình chạy đến, khóe mắt của cô ta lúc đó lại ướt nhòe, cô ta buông tay ra khỏi tay của Cung Dạ Tiêu, khom người xuống liền ôm chặt đứa bé vào trong lòng.
“Mẹ... con rất nhớ mẹ... hu hu...” Cung Vũ Trạch đã rất ít khi khóc, nhưng ở thời khắc này, nó đã khóc ào lên!
Lần này, mọi người mới biết sự im lặng trước đây của đứa bé, đều là giả vờ bề ngoài thôi, nó thật sự rất nhớ mẹ! trong tim tất cả mọi người đều bị thắt chặt thêm mấy lần.
Trình Ly Nguyệt khi ở trên xe đã biết mọi người luôn dấu nó, chỉ nói là cô ta xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323623/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.